Status : Super Junior..The last man standing!! Tổng số bài gửi : 166 Times Received Thanks : 7 Join date : 21/01/2012 Age : 25 Đến từ : EunHae's bed room Humor : Dance
[Oneshot l EunHae] Bắt đầu một tình yêu Tue Jan 24, 2012 8:35 pm
Author : Rainnie_ELF Pairing: EunHae Disclaimer : Mặc dù rất mún nhưng mấy zai là của nhau ==' Rating : K Category : Pink,romace,HE -----------------------------------------------------------------------------
Anh bước đi trên con đường dài, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp. Vì bây giờ là mùa thu nên từng chiếc lá vàng rơi xuống dọc hai bên lối đi như dõi theo từng bước chân của con người xinh đẹp này. Lòng anh dậy lên một điều gì đó kì lạ không thể nói nên lời. Anh đâu biết đang có một điều kì diệu đang mỉm cười chờ đón anh ở phía trước.
Anh dừng chân ghé vào một tiệm cà phê nhỏ bên đường. Tiệm như lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng đồ sộ, nhưng nó lại trông rất xinh xắn và nổi bật, làm ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.
Anh mở cửa và chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Thật yên bình và ấm áp!
Anh đang nhâm nhi cốc cà phê Cappuchino ưa thích thì bỗng một tiếng nhạc êm dịu vang lên. Phía trên sân khấu của tiệm là một chàng trai vừa ngồi dánh đàn vừa hát. Từng nốt nhạc.. từng khúc hát như đưa mọi người vào một thế giới hoàn toàn khác.
Anh ngẩn ra nhìn cậu. Anh cẩn thận quan sát cậu thật kĩ. Và anh chỉ có ba từ để diễn tả cậu: “Quá hoàn hảo”. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cả những ngón tay đang thoăn thoắt lướt trên những phím đàn. Tất cả đều thật tuyệt vời!
Và chính lúc đó, anh đã cảm thấy như tim mình đã đập những nhịp nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phải chăng đây là tiếng sét ái tình?
Cậu kết thúc bài hát bằng một nốt cao, rồi cậu đứng lên lướt sơ qua tiệm. Bỗng cậu dừng lại chỗ gần cửa sổ nơi anh ngồi. Không phải cậu thích anh, mà là cậu cảm thấy khó chịu khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu tránh mặt anh, cúi đầu chào rồi vội vã bước vào trong.
Anh ngạc nhiên vì thái độ ấy của cậu. Anh bèn gọi một nhân viên gần đó lại và hỏi:
- Xin hỏi, người lúc nãy là ai vậy?
- À, đó là cậu chủ của quán này đấy ạ. Cậu ấy thường hay hát và đánh đàn cho khách nghe. Vì thế ngày nào quán cũng tấp nập người ra vào - Người nhân viên ấy mỉm cười kể lại và có vẻ rất vui mừng khi nhắc đến cậu. Có lẽ cậu rất được lòng mọi người
- Ừm, cảm ơn cậu
- Vâng, không có gì – Nhân viên ấy cúi chào anh rồi lại tiếp tục công việc bận bịu của mình
- Haenie này! Người đó là ai thế? – Một người có mái tóc dài màu đỏ vừa pha cà phê vừa nghiêng đầu về phía DongHae hỏi
- Em cũng không biết nữa. Chắc là khách thôi
- Hyung thì không nghĩ thế đâu – Một người khác có khuôn mặt thiên thần mỉm cười tinh nghịch để lộ hai lúm đồng tiền rất đẹp
- Ý hyung là sao? – Người có thân hình nhỏ bé rụt rè hỏi
- Em nghĩ ý của hyung là sao Wookie? Không lẽ lúc đầu thằng Sungie không đến chủ động làm quen và khen giọng hát của em đấy sao? – LeeTeuk nháy mắt rồi cười phá lên
- Innie nhà cậu cũng thế thôi mà – HeeChul “tỷ tỷ” chen ngang làm Teuk mất hết cả hứng
- Hứ. Đúng rồi, chứ ai như Hannie của cậu. Vì nhát quá nên cuối cùng người chủ động làm quen với cậu ấy là cậu đấy thôi – LeeTeuk lườm nguýt HeeChul
- Thôi thôi, hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa. Khách đang ở đầy ngoài kia kia kìa – DongHae thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn hai hyung “yêu quý” của mình
- Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của hyung đấy – Teuk nhìn Hae chằm chằm
- Thì em nói chỉ là khách thôi mà – DongHae không quan tâm những gì LeeTeuk nói, vẫn chăm chú vào việc pha cà phê.
- Aish.. Cái thằng này – HeeChul cốc đầu DongHse một cái rõ đau – Mày không biết hay cố tình không biết thế hả?
- Á.. đau em. Biết gì cơ chứ? – DongHae suýt xoa
- Mày.. mày.. Aish, hyung không nói với mày nữa – HeeChul ngán ngẩm với cái đầu óc có chỉ số IQ hai số này của con Cá
- Hyung dám cá ngày mai cậu ấy sẽ lại tới, cầm theo một bó hoa tặng em và cuối cùng là mời em đi ăn tối – Thiên thần già ngước mặt lên trời cười khả ố rồi lại quay sang hỏi Wookie – Đúng không Wookie?
- Ơ.. Dạ, đúng ạ - Bé Đậu ấp úng rồi đỏ mặt. Chắc là lại nhớ tới lần đầu tiên gặp YeSung cũng như thế này đây mà
- Em không tin – Hae chu mỏ
- Rồi em sẽ tin, Cá ngố ạ - Hee Chul véo mỏ DongHae cười gian tà rồi lại tiếp tục công việc “cao cả” của mình (là pha cà phê ý ạ =.=)
- Thôi, chúng ta làm việc tiếp đi. Quán bắt đầu đông khách rồi đấy ạ - RyeoWook lên tiếng
- Ừ
/Có lẽ lời nói của LeeTeuk là đúng chăng?/
Ngày tiếp theo anh cũng vẫn đến tiệm của cậu, nhưng lần này lại cầm theo một vật gì đó. Anh đợi cậu ở phía trong. Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, anh vội chạy lại và nói:
- Chào cậu – Anh trưng cái nụ cười hở lợi chết người ra nhằm mong cậu chú ý nhưng anh đã lầm
- A, lại là anh à? Xin chào
- Ừm.. tôi.. tôi..
- Sao thế? Anh có gì cần nhờ tôi à? Không sao, anh cứ nói đi – Cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu khi anh cứ ấp a ấp úng mãi
- À không. Cậu.. cậu hãy nhận bó hoa này nhé – Anh lấy từ đằng sau ra một bó hoa hồng xanh đưa lên trước mặt cậu
- Ơ.. Anh.. – Cậu ngạc nhiên không nói thành lời, nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi và vui vẻ nhận lấy bó hoa – Được rồi, tôi sẽ nhận. Cảm ơn anh rất nhiều
/Không lẽ những lời Teukie hyung nói với mình hôm qua là thật. Nếu vậy thì sau đó cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?. À, cậu ấy sẽ mời mình đi ăn tối/
- Tốt quá. Vậy.. tối nay.. cậu có rãnh không? – Anh gãi đầu, lại ấp úng hỏi
- Để làm gì? – Cậu vừa hít những hương thơm từ bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp vừa hỏi anh.
- Tôi.. Tôi muốn mời cậu đi ăn tối. Được không? – Anh hơi cúi mặt ngượng ngùng
- À.. ừm.. Cũng được
- Thật sao? – Anh ngước lên, mở to mắt nhìn cậu (tar ngất 13s ==’)
- Ừm, thật – Cậu gật đầu nhẹ
- Vậy tối nay tôi sẽ đến đón cậu nhé. À mà, tôi vẫn chưa biết tên cậu – Anh gãi đầu, cười ngu
- Tên tôi là Lee DongHae. Còn anh?
- Tên cậu thật đẹp. Tôi là Lee HyukJae, nhưng cậu gọi tôi là EunHyuk được rồi
- Vâng. Bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc rồi. Hẹn gặp lại anh tối nay nhé
- À vâng.. Tạm biệt cậu – EunHyuk cười tươi, vây tay với cậu
DongHae đã đi được gần 5 phút rồi nhưng EunHyuk vẫn cứ đứng đó cười một mình (rõ hâm ==’)
Tối đó anh bao trọn cả một nhà hàng sang trọng và ngồi đợi cậu rất lâu. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Phải chăng vì đây là lần hẹn hò đầu tiên của anh và cậu?
Trong khi đó, cậu ở nhà cũng chuẩn bị rất kĩ. Cậu đã đứng trước gương thử hàng chục bộ đồ rồi nhưng vẫn chưa chọn được cái nào vừa ý. Bỗng cửa phòng bật mở và ba con người ai – cũng – biết – là – ai đấy bước vào.
- Haenie à? Em định đi đâu à? – LeeTeuk hỏi rồi đưa tay lên che miệng cười gian
- Cậu biết rồi mà còn hỏi – HeeChul cũng gian tà không kém (ôi hai con người này =.=)
- Hyung đi hẹn hò đúng không? – Wookie cũng không giấu nổi nụ cười
- Sao em biết? – DongHae nhìn chằm chằm RyeoWook
- Chẳng phải hyung đã nói hôm qua rồi đấy sao?. Thế nào?, giờ đã tin chưa?. Lời của hyung đây lúc nào cũng đúng mà _ LeeTeuk vênh mặt nhưng lại bị HeeChul đạp cho một phát bẹp dí dưới sàn
- Chút nữa em lo mà chuẩn bị tâm lý đi là vừa – HeeChul “nhắc nhở”
- Chuẩn bị tâm lý gì ạ? – Cá ngố vẫn hoàn Cá ngố ==’
- Aish.. cái thằng này, sao hỏi lắm thế. Chút nữa là biết ngay chứ gì – HeeChul giơ chân đạp luôn cả DongHae xuống sàn
- Thôi, em lo mà chuẩn bị cho kĩ vào đấy, hyung về phòng (Hannie) đây. Chúc em đi chơi vui vẻ ah~~ - HeeChul nói xong thì lôi cái xác của LeeTeuk (mô phật ==’) cùng RyeoWook về phòng.
- À, không sao. Tại tôi tới sớm thôi. Mời cậu ngồi – EunHyuk đứng dậy kéo ghế cho Donghae
- Anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?. Mà sao hôm nay nhà hàng vắng thế nhỉ?. Nơi này nổi tiếng lắm mà – Donghae ngạc nhiên nhìn quanh nhà hàng chỉ có mỗi anh và cậu
- À.. Vì hôm nay tôi đã bao hết nhà hàng này rồi mà – Anh cười
- Sao cơ?. Anh giàu thế? – Cậu suýt hét lên
- Cũng không có gì đâu – EunHyuk gãi đầu
- Thế anh hẹn tôi có việc gì à?
- À.. tôi..
- Sao?. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp mà – Donghae hơi nghiêng đầu nhìn anh
- Tôi.. Tôi thích cậu – Hyuk lấy hết can đảm để nói ra ba từ thiêng liêng ấy rồi anh nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi câu trả lời
Hae giật mình ngạc nhiên. Cậu đang được tỏ tình ư? Cậu phải làm sao đây?
- Tôi.. tôi – Hae ấp úng không biết phải trả lời ra sao
/Haizz.. chắc cậu ấy không thích mình rồi. Cũng phải, mới gặp nhau có ba ngày thôi thì làm sao cậu ấy thích mình được/
- Thôi. Nếu cậu không thích tôi thì thôi vậy. Tôi xin lỗi. Mình ăn đi – Hyki cười buồn rồi cúi gầm mặt xuống bàn
- Không.. Tôi có nói là không thích anh đâu
- Sao cơ? – Hyuk ngước mặt lên, tròn mắt nhìn Hae
- Tôi.. Tôi cũng thích anh – Mặt Hae đỏ lên như trái cà chua chín
- Thật không? – Anh mừng rỡ
- A.. đừng hỏi câu đó nữa.. Thật mà – Hae gật đầu, cười nhẹ
EunHyuk cười tươi hạnh phúc, cầm chặt bàn tay Hae và nói:
- Haenie..Saranghae.. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh, Hyukie à..!!
Và một tình yêu đẹp bắt đầu từ đó
---End fic---
Rainnie_EunHae
Status : Super Junior..The last man standing!! Tổng số bài gửi : 166 Times Received Thanks : 7 Join date : 21/01/2012 Age : 25 Đến từ : EunHae's bed room Humor : Dance
Re: [Oneshot l EunHae] Bắt đầu một tình yêu Tue Jan 24, 2012 8:39 pm
hìh như nó dài hơn fic HanChul kia thì phải =)) nhưng cái này thì nó toàn là hội thoại.. còn cái kia toàn là lời văn =))
Admin Kwon_Jenny
Status : ♥ Please Won't Be Sad. We Belong Together ♥ Tổng số bài gửi : 255 Times Received Thanks : 15 Join date : 15/01/2012 Age : 11 Đến từ : Sonelf's World Humor : Kiss SNSD
Re: [Oneshot l EunHae] Bắt đầu một tình yêu Tue Jan 24, 2012 9:22 pm